Hoàng Sa - dải đất thiêng liêng giữa trùng khơi biển Đông, nơi ngày ngày những chuyến tàu của ngư dân Việt vẫn hiện diện ở ngư trường xa bờ, luôn hiện hữu hình hài Tổ quốc, trên những lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh, trên gương mặt khắc khổ mà can trường của từng ngư dân...
"Chúng tôi khóc khi thấy cờ Tổ quốc..."
Chiều muộn một ngày tháng 10/2010, cách đây gần tròn 15 năm, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Đại tá Q.M.D (công tác ở Vùng 2 Cảnh sát biển), là đồng hương Nghệ Tĩnh, gấp gáp: "Tàu đi cứu nạn ngư dân 15 phút nữa rời Cảng Tiên Sa. Đi thì tới nhanh".
15 phút sau, tàu vừa rời cảng đúng nửa mét, tôi kịp phi lên, là một trong vài nhà báo hiếm hoi có mặt trên tàu số hiệu CSB 6006 bắt đầu chuyến hải trình đặc biệt tiếp nhận 9 ngư dân "mất tích" 44 ngày giữa trùng khơi Hoàng Sa.
13h chiều 25/10/2010, đúng tâm toạ độ bàn giao, lúc này Hoàng Sa chợt nổi sóng. Giữa nắng chang, từng con sóng xô nghiêng chiếc ca nô vừa được hạ thuỷ. Mọi ánh mắt lo lắng nhìn về hướng tàu ngư chính Trung Quốc ZONG GOULY ZENG 46013, phía sau là con tàu tả tơi của ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi). Những cánh tay của 9 người đàn ông xứ biển giơ lên vẫy gọi. Đã 44 ngày, họ mới lại thấy người xứ mình, ngay giữa vùng biển chủ quyền Việt Nam...

Hình ảnh 9 ngư dân Quảng Ngãi được bàn giao sau 44 ngày mất tích vào năm 2010 (Ảnh chụp năm 2010: Nam Cường)
13h45 cùng ngày, trên chiếc ca nô đầu tiên của tàu CBS 6006 cập sang tàu ngư chính Trung Quốc, "sói biển" Mai Phụng Lưu là người đầu tiên nhận ra tôi, anh xua tay, hét lên trong ầm ào gió biển: "Đến đây, đến đây đưa chúng tôi về!".
Cả 9 ngư dân cùng vỡ oà niềm vui xúc động, họ vẫy chào, ôm nhau reo hò trong niềm vui khôn tả. Một hình ảnh xúc động mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Những người đàn ông sương gió xứ biển khóc ngon lành giữa Hoàng Sa lồng lộng. 44 ngày, một khoảng thời gian đủ để bản lĩnh của các "sói biển" chùng xuống tận đáy biên độ.
Người đàn ông đầu bạc trắng, da ngăm đen Nguyễn Đảng không ai có thể ngờ được lúc đó đã trên 70. Dáng vẻ quắc thước lừng lững in giữa nền biển xanh là thế, nhưng chỉ thoáng chốc, nước mắt ông đã chảy dài. Ông tựa người vào mạn tàu, để mặc giọt nước mắt mà tôi chẳng thể hiểu được là sung sướng hay tủi hờn rơi lã chã xuống biển Hoàng Sa. 70 tuổi, lẽ ra giờ này ông đang an nhàn ở đảo tỏi, đang vui vầy bên con cháu.

"Sói biển" Mai Phụng Lưu bắt tay với Thượng tá Lý Ngọc Minh (Vùng cảnh sát biển 2) giữa Hoàng Sa. (Ảnh chụp năm 2010: Nam Cường)
Ông Đảng năm chặt lấy tay tôi: “Cả cuộc đời đi biển, tui không sợ sóng, không sợ chết, nhưng ngay giây phút này, tui mới thực sự thấy, cuộc sống đáng quý thế nào. Trở về thôi, có lẽ đây là lần cuối cùng tui ở Hoàng Sa”. Ông Đảng nói thế nhưng nghiệp biển có lẽ đã gắn với cuộc đời ông. Để rồi sau đó không lâu, ông lại đi và vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi.
Những lời tường thuật trên là tôi đã viết trên chuyến trở về của hải trình đặc biệt trên tàu CSB 6006 nay đã tròn 15 năm, 9 ngư dân trở về nay cũng tứ tán, người còn người mất. "Sói biển" Mai Phụng Lưu nghe nói sau rồi cũng bỏ biển. Nhưng tôi mãi mãi không quên ánh mắt rưng rưng của Mai Phụng Lưu: "Thấy cờ Tổ quốc sau gần 2 tháng, chúng tôi đã khóc". Anh Lưu khi đó mừng tủi hân hoan bắt tay với Thượng tá Lý Ngọc Minh, kể thêm rằng, anh và các ngư dân luôn vững tâm và có niềm tin sẽ an toàn, bởi trong huyết quản mỗi người, Tổ quốc luôn hiện diện trên từng mét nước quê hương.

Tác giả bài viết trong thời khắc ra Hoàng Sa, lần đón ngư dân trở về (ảnh: Đăng Nam)
Ngư dân miền Trung đánh bắt ở Hoàng Sa, ngoài những nhu yếu phẩm mang theo để sinh sống, thì lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió, chói lọi giữa biển xanh là điều không thể thiếu mỗi khi ra khơi. Mỗi lần gặp gió bão hay "sự cố" giữa biển, ngoài tính mạng thì trên tàu, lá cờ Tổ quốc luôn luôn được ưu tiên phải gìn giữ. "Nó biểu trưng cho sức mạnh, ý chí vững vàng và sự hiện diện trường tồn của chúng ta trên vùng biển Hoàng Sa", ngư dân Nguyễn Văn Chiến (Đà Nẵng) nói với tôi.
Tổ quốc - Danh dự và trách nhiệm
Sau chuyến biển Hoàng Sa năm 2010, đến năm 2014, tôi lại có cơ duyên tới Hoàng Sa, lần này còn đặc biệt hơn, trong thời khắc hào hùng của dân tộc. Cũng là trên một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng ra khơi đánh bắt đúng vào sự kiện giàn khoan Hải Dương 981.
3 giờ sáng của một ngày tháng 5/2014, thuyền trưởng Nguyễn Văn Còn B (tàu ĐNa 90039) dậy cúng bái, rồi nhanh gọn cho nổ máy, từ cảng Tiên Sa trực chỉ ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt cá. Ông Còn B lúc đó khẳng khái: "Ngư trường chúng ta ở đó, cờ Tổ quốc trên mỗi con tàu còn bay trên đó, niềm tin của mỗi ngư dân không bao giờ vơi cạn".
Cùng đi cặp tàu bạn lúc bấy giờ, tôi hỏi anh Trương Văn Hay, người sở hữu tàu khủng ĐNa 90235 trước ngày lên đường: "Chúng ta có thể đi chuyến biển này bao lâu?". Anh lắc đầu: "Bình thường, 15 đến 20 ngày, nhưng bây giờ, đây là chuyến biển thể hiện sự quyết tâm của bà con, thể hiện ý chí vươn khơi của ngư dân mình nên chưa thể nào biết được".

Cờ Tổ quốc luôn tung bay phần phật giữa trùng khơi Hoàng Sa (ảnh tác giả chụp năm 2014)
Chuyến biển đặc biệt đó kéo dài hơn 15 ngày, lênh đênh cùng ăn, cùng ngủ với ngư dân giữa trung khơi Hoàng Sa, tôi cảm nhận được ngoài nét hào sảng của những người đàn ông xứ biển, trong tâm khảm họ là danh dự, trách nhiệm của những người luôn xem chủ quyền của Tổ quốc là thiêng liêng nhất. Giữa bốn bề là biển cả, mạng sống con người nhỏ nhoi, nhưng niềm tin của các thủy thủ luôn vững bền.
Trong những tối thức trắng đêm lênh đênh trên Hoàng Sa năm đó, cùng trực canh cabin với chú Tám, tức thuyền trưởng Nguyễn Văn Còn B, tôi chống cơn buồn ngủ bằng cà phê và một cuốn sách về lịch sử quân đội Mỹ. Chú Tám vừa điều khiển tàu, vừa nhìn tôi đọc sách, ánh mắt thán phục thấy rõ: “Chú học hết lớp 5, nghỉ. 17 tuổi đi biển, đến giờ chữ trôi vèo theo từng con sóng. Cả đời chú lênh đênh trên Hoàng Sa, vất vả kiếm tiền nuôi sống gia đình. 60 tuổi rồi mà có được nghỉ ngơi đâu”.
Chú Tám nhìn cuốn sách, hỏi: "Nó nói cái chi rứa anh?". Tôi kể lại cho ông về những chiến hạm khổng lồ thuộc Đệ thất hạm đội của Mỹ, về những hào nhoáng, sức mạnh của ngành hải quân Mỹ. “Có một câu trong này rất hay: Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Đó là câu đầu tiên mà mỗi người dân Mỹ khi gia nhập quân đội đều phải học”. Mắt chú Tám sáng lên: "Chính xác, tui lần đầu tiên nghe câu này, nhưng nói thật với chú, anh em trên tàu, mỗi khi nổ máy ra Hoàng Sa đều đồng lòng suy nghĩ: Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Với tui, danh dự là số 1".

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Còn B: "Với những ngư dân ở Hoàng Sa, Tổ quốc là danh dự và trách nhiệm".
Những câu nói của người thuyền trưởng già đến nay với tôi như vẫn còn văng vẳng bên tai, mỗi khi tôi nhớ lại những ngày sát cánh cùng anh em trên tàu ĐNa 90039 lênh đênh giữa Hoàng Sa.
Tôi còn nhớ ngày đó, khi đặt chân lên bờ, về nhà là vẫn chao đảo, mỗi tôi nằm ngủ trên giường vẫn cứ cảm giác chòng chành, hỏi ra mới biết đó hỏi ra mới biết là say đất. Nhưng sau này ngẫm lại, không hẳn chỉ là say đất, mà là cảm giác lưu luyến biển khơi, lưu luyến với những con tàu giữa Hoàng Sa mà trên đó, trái tim của những ngư dân là niềm tin và danh dự, trên đó là những lá cờ Tổ quốc tung bay phần phật giữa biển xanh sóng bạc Hoàng Sa. Những chiếc thuyền ra ngư trường xa bờ - những "cột mốc sống" minh chứng cho sự trường tồn vùng cương thổ quê hương.
Lời người thuyền trưởng Nguyễn Văn Còn B, đến nay tôi còn nhớ mãi: "Tổ quốc với chúng tôi, là danh dự và trách nhiệm".
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi", nhằm tạo một bức tranh đa sắc về hành trình 80 năm của đất nước – từ ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến một Việt Nam hòa bình, vươn mình mạnh mẽ hôm nay.Đối tượng dự thi là toàn bộ công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo báo Dân Việt





